Công thức học giao tiếp ngoại ngữ
Công thức của học là đi học. Công thức của làm là đi làm. Công thức của chơi là đi chơi. Công thức của nấu ăn là nấu ăn. Công thức của mở quán cafe là mở quán cafe. Công thức của beauty blogger là beauty và viết blog. Công thức của kỹ sư là trở thành kỹ sư. Công thức trở thành quản lý là phải biết quản lý. Công thức của làm chồng là làm chồng. Công thức của làm mẹ là làm mẹ. Còn mấy cái phía sau là người ta viết để học hỏi thêm nhưng cái quan trọng nhất để ‘hiện thực hóa’ được nó là mình phải nắm cái lõi của nó, cái lõi nó nằm ngay trong cái tên.

Ví dụ:
Tôi muốn học giao tiếp ngoại ngữ thì công thức là học giao tiếp. Giao tiếp là gì? Là nói và nghe, chứ nếu muốn giao tiếp mà học viết với giải đề là không đúng công thức được. Vì cái tên của nó không có. Đổi lại nếu cái tên là Tôi muốn học thi 100 điểm thì công thức là thi, mà thi thì cần gì? Cần giải đề đúng. Vậy để giải đề đúng thì phải học nhiều kiến thức phục vụ cho việc giải đề thì mới đạt đúng mục đích được chứ học giao tiếp mà bảo giải đề 100 điểm thì quá khó vì cái tên của nó không có chữ giao tiếp.
Mọi người thường nghĩ học ngoại ngữ là một bộ môn chung, điều này đúng nếu bạn học chuyên sâu nghe – nói – đọc – viết hoặc đó là chuyên môn của bạn. Nhưng nếu mục đích là giao tiếp thì khác hoàn toàn với thi cử, tương tự như giao tiếp tiếng Việt khác với Luyện từ câu hay Tập làm văn trong môn tiếng Việt. Bạn vẫn có thể nói tiếng Việt trôi chảy nhưng giải đề luyện từ câu hay làm văn 5 6 điểm là bình thường. Vậy nên, mình phải nhìn rõ cái mục tiêu mình cần, viết mục tiêu rõ ràng ra, trong mục tiêu nó có công thức có cái lõi rồi, lấy nó làm điểm chuẩn lấy nó làm trung tâm để tránh trường hợp đi lạc đường hoặc làm lệch hướng.
Nếu bạn muốn học thi hãy học thi. Nếu bạn muốn học nói hãy học nói. Muốn học thi mà học nói thì nói được chớ thi điểm cao không được. Hay muốn học nói mà lại học thi thì thi được chớ sao mà đòi hỏi bản thân nói được. Công thức đúng nhất thường nằm ngay trong cái đề mục mà mình muốn, nắm được cái chính yếu đó mình mới bắt đầu đi tìm giải pháp, giải pháp lúc đó mới trở nên có ý nghĩa.
Mình đi lạc đường thì dù có ngồi ô tô hay trực thăng thì mình cũng không đến được đúng nơi mà mình muốn được, nhưng nếu mà mình xác định đúng hướng rồi, cho dù có đi bộ bằng đôi dép lào xỏ ngón, đi chậm đi rề một năm hai năm hay ba năm đi chăng nữa, thì một ngày nào đó mình cũng lấy được cái mình cần đó cả nhà.
