NỖI SỢ NÓI SAI

Lúc giao tiếp thường trong đầu suzy không nhớ cấu trúc ngữ pháp gì đâu, cứ nghĩ gì thì nói đó thôi, từ vựng lúc đó nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu còn không nhớ lại dùng từ điển hỗ trợ, mình nghĩ gì thì nói một cách tự nhiên, nói giống như cách mình nói tiếng Việt vậy nên chắc chắn là nói sai ngữ pháp và phát âm sai rất nhiều.

NỖI SỢ NÓI SAI
NỖI SỢ NÓI SAI

Nhưng mà khi nói chuyện, người nước ngoài họ chưa bao giờ chê suzy những kiểu như: “Sao bạn nói dở vậy” “Trình độ vậy mà cũng bày đặt nói” hay là “Sao không biết gì hết vậy”, “Sao bạn lại phát âm không chuẩn vậy”, “Nói chuyện kiểu gì mà sai dữ dậy”… Không. Họ sẽ không bao giờ nói vậy. Họ sẽ nói như này nè: “Suzy bạn nói đi, tui hiểu mà cứ nói tiếp đi” hay “Không sao bạn nói vậy là tốt rồi” hoặc là “Bạn cứ nói nếu có gì không hiểu tui sẽ hỏi lại”, thậm chí họ sẽ chỉ cho mình cách để giao tiếp tiếng của họ tốt hơn. Nhờ có sự động viên với thái độ thân thiện như vậy mà suzy dần tiến bộ lên được.

Suzy cứ thử tưởng tượng lúc mình đang nói xong tự nhiên đối phương lại nói là: “Sao mà mày phát âm tào lao dữ vậy”, thôi rồi ngay lúc đó chắc buồn ngay và luôn, chắc cũng không có phương án nào tinh tấn nổi cái tinh thần này đâu. Nhưng mà từ trước đến nay dù là dùng tiếng anh hay tiếng hàn, dù trình độ mình có là ghép chữ lại rồi quơ tay múa chân các kiểu thì họ cũng không bao giờ chê mình trong khi đang giao tiếp cả, nên bạn không có gì phải lo lắng đối phương sẽ cười mình nếu mình nói không tốt. Phải nói là 99 lần suzy cố gắng nói thì 99% là họ đều động viên mình.

Chỉ có duy trường hợp như thế này, một bàn ba người, hai người Việt một người nước ngoài, thường thì người nước ngoài không có vấn đề gì mà người bạn của suzy hôm nào mà lỡ đang cọc chuyện gì cái nghe suzy nói chuyện tiếng anh tiếng tàu không chuẩn, bạn ấy lại chịu không nổi quay qua thẳng thắn chia sẻ: “Suzy, sao nói tiếng anh gì kỳ vậy, tiếng anh gì mà không chuẩn gì hết vậy, phát âm gì mà tào lao ghê vậy”…. Suzy nhìn bạn cũng có chút bất ngờ nhưng mà mọi người nghĩ suzy có tụt mood lúc đó không? Đương nhiên là không rồi.

Trường hợp này thường sẽ gặp đó cả nhà, nhà mình đọc tiếp để có thể dựng sẵn luôn cái miếng giáp chống đạn, ai nói mình thì cứ để họ nói còn việc của mình là luyện nói thì cứ luyện. Để có được tinh thần này cũng không hẳn là khó, bạn đọc thiệt kỹ nghen những phân tích rất là đời thường sau đây thì tự nhiên thấy “nhẹ nhưng không” liền nha:

(1) Việt Nam nước mình có ba vùng miền Bắc Trung Nam. Riêng tiếng Việt ba vùng đã phát âm khác nhau, giọng điệu khác nhau cộng thêm tiếng địa phương, cùng là tiếng Việt nhưng vô cùng phong phú về âm điệu và cách nói. Nếu hỏi rằng có biết nói tiếng mẹ đẻ hay không thì ai cũng dư thừa tự tin về trình độ nghe nói ầm ầm của mình, nhưng mà hỏi giọng Việt chuẩn nhất thì mọi người thường nghĩ về người ở miền Bắc. Nhưng quan trọng ở đây là tất cả chúng ta đều nói tiếng mẹ đẻ rất tốt, nếu lấy việc phát âm chuẩn hay không chuẩn ra làm thước đo đánh giá trình độ giao tiếp ngôn ngữ của một người là không hợp lý. Suzy là người Phú Yên, suzy nói tiếng bản địa rất nhiều, nhưng người Việt chúng ta đâu ai có vấn đề với điều này.

(2) Ở Mỹ, tên gọi đầy đủ của quốc gia Mỹ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, có nghĩa là quốc gia do nhiều chủng tộc hợp thành. Vậy nên mỗi vùng miền và mỗi người sẽ có cách nói và âm điệu khác nhau dùng để giao tiếp, hơn nữa có rất nhiều người từ các quốc gia khác trên thế giới đến Mỹ làm ăn và sinh sống, không ai đòi hỏi họ về việc nói tiếng anh chuẩn giọng hay phát âm cho ngon lành thì mới được nói, không ai có vấn đề với trình độ của họ trong giao tiếp thường ngày cả. Chưa kể có người nói giọng Anh Anh, có người nói giọng Anh Mỹ, suzy thì thích giọng Anh Úc nhưng mà tới khi giao tiếp lắm lúc cũng không để ý mình nói giọng anh gì chỉ tập trung diễn đạt sao cho đối phương hiểu là được.

Vậy thì trong giao tiếp ngôn ngữ, việc nói chuẩn có thực sự là vấn đề trầm trọng hay không? Riêng đối với kỹ năng nói, quá áp lực sẽ thành ra sợ hãi, nghe nhiều lời chê bai mà tiếp nhận sẽ dễ dàng lung lay. Vì thế bạn cứ ghim thiệt kỹ một điều như thế này:

“Bản chất của kỹ năng nói là NÓI, sai thì sửa, sai thì xin lỗi, không có việc gì phải ngại. Đã là luyện nói thì bước một là nói, bắt buộc phải nói thì mới biết ở đâu sai ở đâu cần cải thiện, rồi từ từ rồi tiến bộ, từ từ rồi bớt sai. Có em bé nào mới đẻ ra năm tuổi mà trưởng thành được đâu, phải hai mươi mấy năm liền học hỏi lăn lộn bon chen rồi mới từ từ biết mình sai sót ở đâu, từ từ sửa lỗi, từ từ mới lớn lên được!”

Nỗi sợ nói sai là một trong những nỗi sợ rất phổ biến của những người học ngoại ngữ, nó thường bắt nguồn từ việc mình chỉ muốn nói đúng, nói hay, sao cho không ai chê không ai chỉ trích mình. Nhưng không một ai bắt đầu học đã giỏi đã đúng kể cả người có thiên phú đến mấy cũng có lúc mắc sai lầm. Sai phạm là điều rất bình thường, học toán giải toán sai sau đó giải lại, nói tiếng anh nói sai sau đó nói lại, giải pháp thì sẽ luôn luôn ở đó khi ta chịu nhìn nhận. Đã là cuộc sống thì sẽ luôn có một số người dù bạn nói tệ cỡ nào người ta cũng ủng hộ để bạn tiến bộ, nhưng cũng có một số người dù bạn cố gắng thế nào họ vẫn khó chịu khi bạn nói không chuẩn không hay, mà nếu như họ đã quan tâm bạn như vậy, bạn nhất định phải luyện nói nhiều hơn nữa để không phụng sự quan tâm của họ.

Hoặc là bạn học cách bước qua từng loại rào cản khác nhau quyết tâm đi tiếp để có kết quả mới, hoặc là bạn dừng lại chấp nhận bỏ cuộc vì cái tệ của mình và rồi chẳng có kết quả nào khác xảy ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *